Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua "Từ bây giờ, em sẽ yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua. Mỗi ngày một chút cho đến khi tình cảm hết hẳn. Em tin là em làm được”. Tim tôi chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau vì một điều gì mơ hồ...
Người yêu cũ của bạn trai…
Trong khoảng thời gian xa vắng, Hiền mơ hồ gợi nhớ kỉ niệm yêu thương. Những tia nắng vàng lấp lánh ánh sáng tinh nghịch soi vào mắt cô đủ những dải màu - màu của nhung nhớ, màu của yêu thương, màu của giận hờn. Vào mùa khô hanh, nhiều gió lạnh và mưa phùn rét mướt thì sự xuất hiệncủa ánh nắng như thể một ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc sống. Những ngón tay đan vào nhau, môi khẽ cất lời giai điệu vu vơ, Hiền trách móc bản thân sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế? Cô giận mình vì tự làm tổn thương đến trái tim bé nhỏcủa mình.
Sự xuất hiện của một người làm cô thấy khó chịu. Ban đầu là thoáng ngại ngùng, rồi hơi thấy xa cách, sau đó thì ghét hẳn. Ừ, chị ấy - người yêu cũ của bạn trai Hiền - chị đến trong màn mưa giăng ngập sắcbuồn ảm đạm, mang theo những nụ cười méo mó và những lời nói ngọt sắc cắm thẳng vào tim cô. Buốt!
“Chị biết, em là ban gái mới của người yêu chị, chị không có gì ngoàiviệc muốn chia sẻ với em về anh ấy.”
“…”
Giới thiệu rồi chị cứ thể nói, nói từng li từng tí về anh, dường như chị quá quen thuộc về anh rồi. Ừ, phải. chị khoe rằng chị và anh yêu nhau lâu rồi. Vừa mới chia tay thôi (ý chị là anh và Hiền cũng vừa mới yêu nhau thôi, nhỉ?) Chị nói quá khứ giữa chị và anh là một màu hồng hạnh phúc, có những kỉ niệm ngọt ngào khiến chị không thể quên được. Chắc nếu không để ý đến cái nhíu mày đầy cảm xúc của Hiền thì hẳn chị sẽ không dừng lại ở đó, đôi mắt chị hẳn sẽ vẫn còn long lanh đểnghĩ về thời yêu nhau giữa hai người… Và, sau khi kể ra một loạt những sở thích, sở ghét của anh cùng những dặn dò thân mật như thể “Em giúp chị nhé, đừng để anh ấy sút cân hay bị ốm nhé, vì em cũng yêu anh ấy nhiều giống chị, đúng không nào?” thì chị phân bua rằng chị chỉ muốn giúp cô hiểu anh nhiều hơn, giúp cho tình yêu giữa cô và anh không gặp nhiều những mâu thuẫn như chị và anh trước đây…
Anh thấy điều đó có lý không?
Ai đó thử đặt mình vào vị trí của Hiền thì không biết họ phản ứng như thế nào nhỉ?
Còn cô. Cô vẫn ngồi, mím chặt môi, mắt nhìn sang một hướng khác nhằm tránh chạm vào khuôn mặt lúc hồ hởi vui mừng, lúc buồn buồn lo âu của chị. Hiền muốn đánh tan những suy nghĩ trong đầu mình, vì cô không muốn lôi anh vào câu chuyện của những phười phụ nữ đã- đang yêu anh. Hiền non nớt nghĩ rằng, cứ ngồi nghe chị nói xong rồi về, thế là đủ. Nhưng chị chưa dừng lại, chị còn gợi ý khéo rằng: Chị vẫn còn yêu anh đấy, yêu nhiều lắm cơ…
Chênh vênh: Quá khứ & Hiện tại…
Linh là quá khứ của tôi, nhẹ nhàng và êm đềm đi sâu vào một ngăn nhỏ trong góc trái tim. Nhưng dù sao thì, tôi cũng đã cho phép mình cất giữ đi quá khứ và mỉm cười với hiện tại. Tôi không muốn nói là tôi đã quên Linh, càng không thể khẳng định rằng tôi đã hết tình cảm với Linh vì yêu thương có thể chuyển hóa thành yêu và thương cơ mà. Khi không còn yêu nữa, người ta vẫn có thể trao nhau sự sẻ chia và thương cảm như những người bạn, phải không? Vậy thì, cớ gì, Linh lại để quá khứ chen vào hiện tại?
Nếu quá khứ, chúng ta đi chung một con đường…
Thì hiện tại, chúng ta đã ở hai nẻo đường khác nhau…
Nếu quá khứ, chúng ta yêu nhau sâu đậm…
Thì hiện tại, chúng ta đã từng yêu nhau…
Nếu quá khứ, tình yêu với Linh là màu hạnh phúc…
Thì hiện tại, tình yêu với Linh là màu kỉ niệm...
Linh không hiểu hay không chịu hiểu? Linh vô tình hay vờ như vô tình?
Linh đến gặp hiện tại của tôi - người yêu mới mà tôi đang yêu bằng cả trái tim mình - nói với cô ấy những điều mà Linh cho là cần thiết, về tôi… để làm gì nhỉ? Để cô ấy hiểu tôi hơn?
Tôi đã gặp Linh như một cuộc hẹn cần thiết, để nhìn vào mắt người con gái ấy, nhìn vào màu quá khứ và học cách lãng quên, tôi nói với Linh những gì chân thành nhất: “Anh sẽ cố làm như mình không hiểu gì, để khi cô ấy hỏi anh tảng lờ như không biết, anh sẽ dỗ dành nếu cô ấy giận dỗi, sẽ đưa tay gạt đi nước mắt nếu cô ấy khóc vì tủi thân, sẽ làm đủ trò khiến cô ấy bật cười khi đang cáu kỉnh… Nhưng, em có biết, anh cũng sẽ rất đau không? Đau vì em đã làm cô ấy bị tổn thương.”
“Chị ấy đến gặp em anh ạ”
“Hai người đã nói chuyện với nhau à?”
“Không. Chị ấy nói, em ngồi nghe… là kể thì đúng hơn. Kể về anh…”
“…”
“Chị ấy còn yêu anh nhiều lắm. Chị ấy biết tất cả về anh, và còn dặn dò em nhiều nữa chứ…”
Tôi không giận Linh vì em đem phơi bày những sở thích, sở ghét hay những thói quen không tốt củatôi. Nhưng tôi giận em vì em không tôn trọng bạn gái tôi…
Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua…
Quán café chìm trong những bản nhạc không lời, ánh sáng từ những chùm đèn đổi màu li ti phản chiếu qua tấm cửa kính thu hút ánh nhìn của những đôi mắt đang kiếm tìm chỗ dừng chân. Đôi khi café sách là một sự lựa chọn cho những tâm hồn mong muốn được lắng đọng cùng thời gian. Nhâm nhi vị đắng café, hít hà cái dư vị thơm tho thoang thoảng từ làn khói mỏng bay đến cánh mũi, mắt dõi theo những dòng chữ trên trang sách nhỏ… tất cả tạo nên nét riêng độc đáo và quyến rũ mà chỉ ở đây mới có.
Bất giác, tôi dừng những sự quan sát để tập trung hướng về người đang tiến lại gần mình. Một nụ cườinhẹ như gió thoảng qua, một ánh mắt tưởng chừng như ấm áp, nồng nàn quen thuộc nhưng bỗng chốc trở nên xa lạ, một làn hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ áp vào khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi… Linh kéo ghế và ngồi xuống khẽ khàng, một tay nâng quyển sách tôi đang đọc, một tay cầm cốc nâu nóng của tôi mà nhấp một ngụm. Em cười.
“Vẫn quán cũ, sở thích cũ hả anh? Trông anh chẳng khác là mấy. À, có phần nam tính hơn với sự xuất hiệncủa đám râu ria rậm rạp kia. Hì hì…”
“...”
“Bé Hiền không nhắc anh cạo râu à?Em đã dặn thế mà, dù sao thì anh cũng cần chỉn chu hơn chứ”
“Anh không thích như thế. Ý anh là, anh không thích cách em đến gặp Hiền, nói những điều không nên nói và làm tổn thương đến cô bé”
“Điều gì là điều không nên nói? Em đâu có làm gì mà tổn thương đến ai?”
“Có cần anh phải nhắc lại tất cả không?”
“Ý anh là sao…?”
Tôi im lặng. Giữa cái nhìn như xoáy vào tận sâu đáy tim của Linh, giữa những cảm xúc chực trào trên bờ migầy, mắt em long lanh nước, ngước nhìn tôi như thể phải chịu điều gì ấm ức.
“Dù sao thì, quá khứ cùng đã qua rồi. Và anh muốn chúng ta đều sống cho tương lai, mà muốn thế phải sống tốt ở hiện tại đã. Em hiểu không? Anh không thể làm tổn thương đến tình yêu của mình được. Tình yêu ở thì hiện tại…”
Linh rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi dài điệu nghệ. Từ bao giờ em làm bạn với thuốc lá? Từ bao giờ em đã thôi ho húng hắng và chê cái mùi hôi của những điếu thuốc?
“Anh sẽ cố làm như mình không hiểu gì, để khi cô ấy hỏi anh tảng lờnhư không biết, anh sẽ dỗ dành nếu cô ấy giận dỗi, sẽ đưa tay gạt đi nước mắt nếu cô ấy khóc vì tủi thân, sẽ làm đủ trò khiến cô ấy bật cười khi đang cáu kỉnh… Nhưng, em có biết, anh cũng sẽ rất đau không? Đau vì em đã làm cô ấy bị tổn thương.”
“Em hiểu rồi”
Linh đứng dậy, bước đi trước khi dập tắt đốm lửa đỏ trên điếu thuốc còn đang dang dở. Em nở một nụ cười nhạt và quay lại nhìn tôi với theo câu nói:
“Anh yên tâm đi nhé, em sẽ học cách quên anh. Từ bây giờ, em sẽ yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua. Mỗi ngày một chút cho đến khi tình cảm hết hẳn. Em tin là em làm được”
Bóng dáng mảnh mai cùng làn tóc mây buông dài dần mất hút sau cánh cửa kính, tôi đã kịp bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của em. Bước chân và lời nói của người con gái ấy nhanh quá đỗi. Tim tôi chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau vì một điều gì mơ hồ vừa xuất hiện rồi biến mất. Có cảm giác cái gì đó chạy dọc trong cơ thể,dường như là: Hẫng.
***
Linh về đến nhà khi sương đã phủ dày lên các tán lá xanh, dọc con đường trải dài hàng bằng lăng thì thầm trò chuyện trong làn gió vi vu khẽ thổi.
Ánh trăng trên cao đủ sáng để soi rõmột bóng hình đang run run đôi vai gầy, mái tóc dài rủ xuống bờ vai mềm mại, tiếng nấc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Về khuya, bất chợt con tim cô gái như bắt gặp chính mình yếu đuối và mong manh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy vẫn thân thương như ngày nào gần bên cô, nhưng lời nói ấy thì đã hướng về một người con gái khác. Hơn một lần cô muốn đưa tay ra níu giữ, nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình. Nhưng dường như đã quá mong manh. Là đôi tay cô không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh quá lớn? Cô nở một nụ cười buồn trên bờ môi mặn đắng nước mắt. Có lẽ, cô phải học cách quên đi một người thực sự.
“Em không quan tâm đến cuộc sống của anh nhiều như trước nữa. Nghĩa là vẫn dõi theo và ủng hộ bước chân anh đi, nhưng một cách thầm lặng thôi anh ạ.
Em không quan tâm đến sức khỏe của anh bằng cách lo lắng việc anh rượu bia hay nhậu nhẹt với bạn bè, việc anh hút một ngày bao nhiêu điếu thuốc,… Bởi lẽ em cũng đã làmbạn với những thứ đó kể từ khi anhxa em rồi.
Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu. Lúc em nói rằng em sẽ học cách quên anh là em nói đùa đấy. Em chẳng muốn quên anh, chỉ là sẽ yêu anh ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm nay- của hiện tại- em sẽ yêu anh ít hơn hôm qua- của quá khứ- một chút.
Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của anh đi nhé! Còn em, em chấp nhận buông tay … và … làm tình yêu của … thì quá khứ…”
Linh đóng nhật ký khi thấy trên trang giấy vô tình in dấu những giọt nước mắt. Cô lấy tay lau ngang khuôn mặt, chun mũi sụt sịt và mỉmcười. Trong vô thức, cô nhắc lại thông điệp yêu thương mà bản thân dặn lòng mình phải cố thực hiện, rằng: “Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua”. Trang chủ